Thương Saigon những ngày mây mù giăng lối, gió phong kín đường về, mưa lất phất như một chiều nao lang thang thành nội Huế.

Thương Saigon những chiều xuân lộng gió, lá vàng rơi ngập đường, nghe gió lạnh luồn qua tay.

Thương Saigon một chiều mưa, cô bán bánh chuối, chị bán tàu hũ buồn thiu dòm đống bánh và nồi tàu hũ còn y nguyên rồi ngó mưa mà than trời như bộng.

Thương cả Saigon trong từng tiếng rao trưa ‘ai đậu xanh bột bán nước dừa hôn’, ‘ai mài dao mài kéo hôn’, và cả trong từng tiếng rao đêm ‘ai bánh chưng bánh giò hôn’, ‘ai bánh tét’, ‘ai bắp giả hôn’.

Thương Saigon vì lỡ đã trót thương những hàng me rợp bóng lung linh trong đuôi mắt ai năm nào, một buổi sáng tinh sương xưa thiệt xưa, thưở mới lớn…

Thương Saigon từ những ngày tháng 9 lang thang khắp phố phường hai mình, hứng nắng và hứng cả cơn mưa mùa thu bất chợt. Saigon mà, nắng đó mưa đó rồi lại hửng nắng lại đó là chuyện thường.

Saigon, một ngày tháng Giêng trời chợt nổi cơn mưa