…it felt like million years ago…
Ai rồi cũng khác. Mình đổi khác, bạn đổi thay, Saigon cũng không còn như xưa.
Mình có với Saigon những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Thuở không âu lo vướng bận. Thuở còn thong dong rong ruổi chạy xe ngoài đường nghe ve kêu trên hàng me. Chính vì vậy, Saigon của tâm tưởng trong mình là một thành phố hối hả nhưng vẫn còn những phút thật bình yên. Saigon của những ngày mưa giăng từ sớm, chậm rãi qua đi một ngày, không vội vã, không bon chen. Saigon của một chốn cafe có những khung cửa ngập tràn ánh sáng mặt trời.
Rồi ra đi, rồi đổi thay. Góc kỷ niệm này đã không còn, góc phố ngày xưa kia nay cũng đã khác xưa. Mình cũng khác…
…nơi bình yên chim hót…
Dẫu vậy, mình chắc chắn có một chốn sẽ không bao giờ đổi thay. Mái nhà xưa nơi có Ba có Mẹ. Dầu có chuyện gì xảy ra, nơi này sẽ mãi như thế, sẽ luôn rộn ràng tiếng nói cười. Nơi mà tiếng nước sôi trong ấm cũng reo vang niềm hạnh phúc.
Saigon, 1224 060216