it’s strange how your childhood sort of feel like forever. then suddenly you’re sixteen and the world becomes an hourglass and you’re watching the sand pile up at the wrong end. and you’re thinking of how when you were just a kid, your heartbeat was like a kick drum at a rock show, and now it’s just a time bomb ticking out. and it’s sad. and you want to forget about dying. but mostly you just want to forget about saying goodbye.
Beau Taplin
Saigon lạ quá! Saigon muốn nóng là nóng như điên, đến đêm lại đột ngột nổi gió. Ai bảo rằng Saigon không dễ thương, Saigon dễ thương lắm chứ bộ, như đêm nay vậy nè!
Tôi nhớ một đêm xưa Saigon trở gió lồng lộng. Tôi ngồi bên cửa sổ lặng nghe từng cơn gió ngoài kia cuốn trôi thật xa những vụn vỡ của mối tình đầu ngây dại. Chỉ có Saigon, gió, và đêm.
Tôi nhớ Saigon những ngày mưa dầm dề, cũng khung cửa sổ từ căn phòng nhỏ, tôi lặng nhìn mưa rơi trên phiến lá cây mận nhà đối diện. Ngày xưa đó, cuộc sống bình yên và giản dị đến lạ.
Ngày xưa, từ ban công nhà tôi thỉnh thoảng sẽ thấy một chiếc máy bay ngang qua trời. Tôi hỏi Mẹ máy bay bay đi đâu. Đi Mỹ, Mẹ tôi trả lời. Mỹ, một miền đất xa xôi mà những người trong xóm chỉ biết đến qua những lời kể không đầu không cuối của một vài người từ xứ đó về. Miền đất hứa, người ta nói với nhau như vậy.
Có lẽ từ những lần nhìn thấy máy bay xẹt ngang bầu trời xanh trẻ thơ đó mà tôi nhen nhúm được một lần ngồi thử lên con chim sắt ấy, xem xem nó sẽ chở mình tới tận nơi đâu. Hoa Kỳ, Úc, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Gia Nã Đại, Ái Nhĩ Lan, Anh Quốc, Tân Tây Lan… Mẹ đâu biết rằng những lúc thằng con ngồi trên cuốn Atlas địa lý khổng lồ hỏi về năm châu bốn biển, một ngọn lửa khát khao được đi tới tận cùng trời cuối đất đã nhen nhóm và lớn dần theo năm tháng.
Saigon nói nào ngay cũng có gì lạ đâu. Một thành phố trẻ mang nhiều dấu ấn của thời kỳ thuộc địa Pháp, như bao thành phố Đông Nam Á khác, cũng khói bụi, cũng nhà cao tầng, cũng đầy người và xe. Điều làm cho Saigon khác biệt trong tâm khảm chính là vì nơi đây tôi được sinh ra và lớn lên.
Kia là hàng hiên ngày xưa giấu Ba đi tắm mưa bị đòn tét đít. Đó là con đường rợp bóng cây Ba chở đi học mỗi ngày. Chỗ này là quãng phố ngập nắng lâu lâu con chở Mẹ tới trường. Tôi nghĩ người ta không nhớ Saigon khơi khơi, mà là nhớ những kỷ niệm được tạo dựng nơi này.

Saigon, đêm trời lộng gió
181216 115345