Tím Một Trời Hoa

Image

Ngày xưa… – lại là điệp khúc ngày xửa ngày xưa, câu chuyện tôi sắp kể đây là của mười mấy năm trước, vậy mà cứ làm chuyện cổ tích hổng bằng à.

Ờ thì ngày xưa, vô nhà Ngoại sẽ băng qua hai ao cá mọc đầy những bông súng tim tím, chúm chím nở mỗi sáng khi mấy cái hột sương đọng trên cái mạng nhện bên chái nhà vẫn còn lóng lánh. Dọc theo mé ao lác đác vài bụi dừa nước, có bụi nguyên quài dừa bự chà bá kéo thòng tòn ten đong đưa trên mặt hồ lấp lánh nắng đầy mời gọi, có bụi thì vừa kết trái, có bụi mới chỉ là một đọt dừa xanh non vọt thẳng lên trời từ đám bùn non hăng hắc. Nội cái vụ dừa nước này cũng có nhiều chuyện để kể lắm à. Hông biết có ai còn nhớ mấy cái xuồng xếp bằng lá dừa nước hay hông? Chứ ngày xưa mỗi khi đi ngang đám dừa nước tôi, cứ hay tiện tay tướt một lá, mà ngày xưa dừa nước mọc nhiều vô kể, bạt ngàn, hễ nơi nào có bùn, có nước, là sẽ có dừa nước. Tướt lá xong rồi hí hoáy xếp nó thành cái xuồng thả xuống ao, cái rồi tôi men ra mé ao, khoát nước cho nó chòng chành trôi đi. Mà khoát một hồi thể nào cái xuồng lá cũng chìm bị tôi khoát mạnh tay nên cái xuồng chưa kịp trôi bao xa thì đã bị lật úp rồi.

 

Cái chuyện chính tôi muốn nói ở đây lại hổng phải là cái chuyện dừa nước nãy giờ tôi lan man kể. Chuyện là dọc theo mé ao mọc đầy hoa thơm cỏ dại, nhiều nhất là những vạt dây leo hoa mười giờ hồng hồng, tím rịm. Gọi mười giờ là vì mỗi ngày cứ độ chín mấy mười giờ sáng thì chúng sẽ nở rộ rồi sau đó héo tàn nhanh chóng dưới cái nắng trưa thiêu đốt. Vậy nên mới có bài hát kia, người con gái ví tình yêu thân phận mình như khóm hoa mười giờ sớm nở trưa tàn (dân miền Nam mà, so sánh vậy trực quan sinh động dễ hiểu hơn là hoa quỳnh tối nở sớm tàn mà hén). Từng khóm mười giờ nối tiếp nhau trên mặt đất khi tím rịm, khi hồng thắm, khi hồng nhạt, kéo dài miên man dọc hai bờ ao…., tưởng như không bao giờ kết thúc, một trời hoa tím kỷ niệm của tuổi thơ!

tôi chỉ tức mình vì ngày xưa chưa có máy hình, thành thử ra bây giờ, những vạt mười giờ đó chỉ còn trong tâm tưởng và trên những câu văn vụng về của tôi mà thôi

Image

Thành Phố Trở Gió

20130409-004800.jpg

Trời trở lạnh, gió mùa đông lũ lượt dắt díu nhau tràn về. Nhớ những ngày Saigon trở mình trong mưa bão gió rét do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và bão ở miền Trung.

Khi những cơn gió mang trong mình hơi lạnh run rẩy ghé ngang thành phố, Mẹ sẽ quàng thêm tấm áo lên người, nhắc mọi người trong nhà xức dầu gió, đừng mở quạt nhiều sợ cảm. Bếp lại tí tách nồi thịt kho cá kho hay chảo chà bông, để hờ mấy ngày tới có mưa quá không đi chợ được. Ba sẽ kiểm tra cửa nẻo sợ gió lùa lạnh. Thằng cu em thì ôm máy tính chát chít, bắn game om sòm. Ngoài kia, dù mưa bão vùi giập tơi bời thế nào, bên trong mái nhà này vẫn là sự bình yên ngự trị.

Qua bên này rồi, thì vẫn là mái nhà bình yên như thế, chỉ thay đổi ngữ cảnh và chủ thể đi một chút thôi. Mưa to thế nào, gió quằn quại thế nào, vẫn bình yên như vậy!

Qua biết bao nhiêu buổi sáng mưa không nhớ hết, tôi không vì lẽ gì chỉ còn đọng lại buổi sáng hôm đó. Sáng ấy trời mưa như trút nước, tôi chở Mẹ đến trường đi dạy rồi cắm đầu chạy tới lớp cho kịp tiết học đầu tiên. Có những đoạn vừa chạy mà phải vừa nhắm mắt lại vì mưa quất rát cả mặt.

Chắc tại đời chỉ vui khi xông pha bão táp mưa sa như thế chăng!

Image

Bay Qua Bóng Đêm

Bay Qua Bóng Đêm

Chuyến bay khởi hành từ Saigon một chiều tháng giêng nắng vàng, sân bay vẫn là một chốn đông đúc của nước mắt chia ly và nước mắt hạnh ngộ. Máy bay sẽ quá cảnh tại Changi vài tiếng và sau đó tiếp tục chuyến hành trình từ nửa đêm, bay qua Thái Bình Dương để đến với châu Đại Dương.

Dễ chừng có hơn phân nửa hành khách người Việt bay trên chuyến này. Bao nhiêu trong số họ là du học sinh đang trong chuyến hành trình xa nhà đầu tiên, một mình đến với chân trời mới ở một đất nước xa lạ, như tôi một năm rưỡi trước? Bao nhiêu trong số họ là những con người đã lần hai, lần ba trải qua hành trình này, như tôi bây giờ? Những người thuộc nhóm 1 thường sẽ bồn chồn, hồi hộp, cứ nhấp nhổm nhẩm đi nhẩm lại cổng lên máy bay, giờ lên máy bay, lấp ló ngay tại cổng check-in vì sợ máy bay sẽ bỏ mình lại. Máy bay mà bỏ lại thì cảm giác y như rằng mình đã lỡ chuyến tàu tương lai vậy. Hành khách nhóm 2 thì bình thản, thong dong. Có người tranh thủ đánh một giấc giữa lúc quá cảnh. Dù là lần đầu hay lần sau, thì dường như ai cũng háo hức với một cuộc sống mới đang bày ra trước mắt mà vội quên đi chút ngậm ngùi của quê hương bỏ lại sau lưng. Người ta thường nói, bên kia đồi cỏ luôn xanh hơn. Con người lúc nào cũng nhấp nhổm không yên trông ngóng một ngày được bỏ cái ngọn đồi này mà đi sang một quả núi khác với hy vọng rằng là à bên kia cỏ chắc sẽ ngon và xanh hơn bội phần. Đến khi thực tế đụng chuyện thì thất vọng ê chề, bắt đầu than thở, nhớ nhung về một thời đã xa. Vậy thì phỏng có ích gì? Sự thật thì, cỏ ở chỗ nào cũng như chỗ nấy thôi, quan trọng là mình có chăm bón, tưới nước cho nó hay không! Muốn ăn trái ngọt mà không bỏ công ra trồng cây thì lấy đâu ra mà ăn?

Chuyến bay cất cánh bay về Úc đại lợi từ Tân Gia Ba khi đồng hồ điểm quá nửa đêm. Vượt qua quãng đường 6000 cây số, ở độ cao hơn 11 ngàn cây (dĩ nhiên nhiệt độ bên ngoài là âm 4 5 chục độ C) phía trên mặt nước biển, máy bay sẽ đưa hành khách đi từ những múi giờ khuất ánh sáng mặt trời, vượt qua biên giới của ngày và đêm và tiến về những múi giờ của ánh sáng. Bầu trời đêm ngắm nhìn từ ô cửa máy bay đẹp lạ kỳ. Một bầu trời đen tuyền nhưng lấp lánh rực sáng những vì sao, y như khung cảnh huy hoàng đêm nào chàng Aladdin đèo công chúa Jasmine du ngoạn trên chiếc thảm thần những năm xưa thiệt xưa. Phía xa, một vùng trời bắt đầu hửng sáng, phi cơ tiến dần về phía của ngày, bỏ lại sau lưng bầu trời đêm huyền ảo. Cảm giác lúc này thật phiêu lãng khi lần đầu tiên bạn dần bước qua cái ranh giới của ngày và đêm. Không phải là cái cảm xúc khi ngắm bình minh. Rõ ràng, một nửa bầu trời bên này vẫn đương ngủ say, một nửa bầu trời bên kia đã đang rộn rã ngày mới. Và bạn, bạn đang chông chênh giữa ngày và đêm, ở độ cao mười mấy ngàn cây số và dưới chân bạn không có gì ngoài những đám mây và mặt biển. Sau lưng bạn, ngàn vì sao vẫn lấp lánh, trước mặt bạn, mặt trời đã nở nụ cười.

Ngày và đêm là hai mặt của một ngày hai mươi bốn tiếng mà lúc nào bạn cũng phải đi qua. Không đi qua bóng đêm làm sao mình có thể đón chào một ngày mới. Chưa từng bước qua niềm đau, làm sao biết được vị hạnh phúc mặn ngọt ra sao. Một người suốt cả đời chỉ toàn những niềm vui thì sẽ không bao giờ biết được giá trị thật của hạnh phúc.

Saigon Ghét

Tôi ghét một Saigon tràn ngập fastfood. Thứ đồ ăn rẻ tiền mà cực chẳng đã người ta mới cắn răng nhai cho qua bữa. Vậy mà nơi đây, nó lại được tôn sùng như một thứ đồ ăn sang trọng, và dĩ nhiên chỉ người nào có nhiều tiền mới được ăn.

Tôi ghét Saigon khi đi đâu cũng gặp những hàng quán sang trọng, sặc mùi máy lạnh và thứ đồ ăn được tẩm ướp hóa chất. Cứ ngủ qua một đêm, sáng đã lại thấy góc đường này thêm một nhà hàng, phía bên kia đường thêm một quán ăn. Điều đó đồng nghĩa với sự biến mất của một gánh xôi sáng, một xe bánh mì ban khuya, một quán hủ tiếu lề đường đã thăng trầm qua mấy chục năm nay cũng đành đầu hàng trước sự xâm lấn của thị trường.

Tôi ghét Saigon khi người ta cố tình cưỡng bức những món ăn vặt lề đường cho vô thực đơn nhà hàng đèn vàng sang cả. Một nắm xôi dân dã, một chén tàu hũ nước đường giản dị lại thành ra lạc lõng giữa máy lạnh. Bánh mì chỉ ngon khi mua từ một xe bán lề đường, chén chè chỉ ngọt khi ngồi ngoài đường mà thưởng thức cũng như ốc chỉ ngon thấu trời xanh khi mình hì hụp ở quán chồm hổm mà thôi.

Tôi ghét khi một góc quán quen Saigon đã có từ đời ông nội tôi bỗng dưng một ngày đẹp trời bị cắt xẻ thành một quán cà phê xa lạ, lạnh lùng. Một chốn thân thương khác thì được mông má lại trở thành thứ không thể chấp nhận được.

Fastfood, pizza hay hàng quán sang trọng gì gì đó, mấy bạn cứ tung hoành ngoài khu trung tâm đi, nơi đông khách du lịch, nơi nhiều người sẽ chào đón các bạn. Mấy bạn đừng có đi vô mấy khu dân cư của tôi, hãy chừa cho tôi chút gì đó của Saigon, một không gian đủ để thở.

Ăn uống là tôi cực đoan vậy đó.

Saigon… Thương

Thương Saigon những ngày mây mù giăng lối, gió phong kín đường về, mưa lất phất như một chiều nao lang thang thành nội Huế.

Thương Saigon những chiều xuân lộng gió, lá vàng rơi ngập đường, nghe gió lạnh luồn qua tay.

Thương Saigon một chiều mưa, cô bán bánh chuối, chị bán tàu hũ buồn thiu dòm đống bánh và nồi tàu hũ còn y nguyên rồi ngó mưa mà than trời như bộng.

Thương cả Saigon trong từng tiếng rao trưa ‘ai đậu xanh bột bán nước dừa hôn’, ‘ai mài dao mài kéo hôn’, và cả trong từng tiếng rao đêm ‘ai bánh chưng bánh giò hôn’, ‘ai bánh tét’, ‘ai bắp giả hôn’.

Thương Saigon vì lỡ đã trót thương những hàng me rợp bóng lung linh trong đuôi mắt ai năm nào, một buổi sáng tinh sương xưa thiệt xưa, thưở mới lớn…

Thương Saigon từ những ngày tháng 9 lang thang khắp phố phường hai mình, hứng nắng và hứng cả cơn mưa mùa thu bất chợt. Saigon mà, nắng đó mưa đó rồi lại hửng nắng lại đó là chuyện thường.

Saigon, một ngày tháng Giêng trời chợt nổi cơn mưa

 

What can 15 years do?

What can a 15 years time do to you?

Time changes everything and anything, some people said. It’s true, on some aspects. For instance, you get taller, you grow older and be more mature and more alert to the surrounding people and environment. We have lost our innocence throught time, in short.

However, what was the feeling when we united with our long-lost friends after 15 years? It was like the last 15 years have done nothing to us except making us taller and bigger. We may have changed a lot but when we sat down together, we were 6-year-old kids again. The same faces, same laughs, same stories. We were still the same as 15 years ago!

Tonight, I experienced a wonderful miracle. My friends brought me a ticket to my childhood!

Thanks for letting me be a child, again!

Ghi Để Mà Nhớ

Image

 

Đi xa một năm rưỡi trời, bỏ luôn một cái Tết không về với Ba Mẹ, lần đầu tiên (mà chắc cũng ráng làm sao để nó là lần duy nhứt) ăn Tết xa nhà. Bấy nhiêu đủ để biến cái Tết năm nay thành ra đặc biệt.

Đêm 29 Giao Thừa, phụ mẹ mấy việc lặt vặt, chuẩn bị ba bao lì xì đỏ, xong rồi nằm ểnh ra coi Táo Quân trên HTV7 chờ tới giờ cúng. Táo Quân năm nay hay, chịu khó chửi toàn diện. Mặc dù biết là chỉ chửi xong để đó, nhưng mà ít nhất là cũng có chửi chứ không như Táo Quân mấy năm trước, coi buồn ngủ dã man con ngan.

Dọn đồ cúng, mẹ vừa lui cui sắp xếp vừa nói ba điều bốn chuyện, xoay quanh chủ đề Giao thừa là cái lễ quan trọng nhứt của mấy ngày Tết. Mình thì chạy ba tầng lầu để dọn đồ cúng cho hai nơi, ôi quá đuối. Giao thừa xong, mẹ rủ đi bộ một quanh khu vực gần nhà, làm nhớ cái rộn ràng và mùi khét của những phong pháo đêm Tết xưa.

Mồng 1 Tết, bẽn lẽn đi xuống lì xì Ba, Mẹ và em trai. Đi với ba thăm họ hàng bên nội rồi về ngoại. Ngó mấy đòn bánh tét mà nhớ Ngoại của ta ngày xưa… Được mấy dì, mấy cậu lì xì quá trời luôn. Tối mồng 1 thong thả dạo phố phường cùng Mai iêu, ngồi tám ở Passio Nguyễn Du rồi ghé quán Vừng gặp trai đẹp của lòng Mai. Thiệt tình, chưa khi nào thấy Mai thẹn thùng, dịu dàng đến như vậy đó à nghen!

Mồng 2 Tết, trời Saigon mát mẻ, nắng xuân dịu nhẹ, phố phường thoáng đãng, xe chạy 60 cây là bình thường. Lăn lộn qua tới cái rạp thứ 4 mới cướp được mấy cái vé phim cuối cùng ở Lotte quận 7. Phim hài Tết nhẹ nhàng, thích mỗi Việt Hương. Tối mát trời thì được người đẹp qua nhà chở đi hội hoa xuân Tao Đàn. Vé vô cổng 20.000VND, bị lỗ 19.500 vì không tìm được cánh đồng hoa tulip. Được ghé quán Tea Coffee Tree của Lương Mạnh Hải cũng dìu dịu. Quán nằm kế bên Regina, trang trí xinh xắn, chơi toàn tông trắng, menu đồ uống cũng lạ. Nước sake ngon, nước chanh sả cũng ngon (cái món này làm nhớ nước sả và nước lá dứa bên Thái ở nhà hàng bên trong MBK). Nói chung là quán giờ nằm trong To-go list của bạn rồi đó.

Mồng 3 Tết, chiều nắng giăng giăng chói chang, đi ra ngồi Fresco caffè ở Lê Lợi. Quán bình thường, nước bình thường, được cái quán này toàn trai phục vụ “vô cùng duyên dáng”, gọi tắt là vô duyên.

Đến chiều tối, được trai xinh đẹp chở đi du xuân với một trai đẹp xinh khác. Lẩu cá kèo chưa khai trương, đi kiếm cùng hết cuối cùng chui vô Burger King ở bên hông New World. Ăn ok nhưng bị bạn ăn hơi nhiều nên cũng hơi ớn ớn. Cái rồi chui vô kem Fanny nằm kế bên nhâm nhi kem. Hơi bị tiện đó nha! Quán dễ thương, kem dễ thương, mấy gái bán kem cũng dễ thương luôn. Tóm lại là mồng 3 dễ thương vì đi chơi mà còn được lì xì nữa nè. 

Mồng 4 Tết, rủ rê mẹ đi đường hoa chụp hình. Chụp quá trời hình đẹp của mẹ luôn, để dành qua Úc ngắm. Cái rồi rủ rê mẹ vô ngồi cà phê ở Sun Wah, ngắm bàn dân bá tánh thiên hạ chen chúc đường bông. Thấy mát cả ruột khi mẹ khen bún bò ở đây ngon.

Mồng 5 Tết, chiều mát trời lại được trai đẹp xinh qua chở đi chơi Valentine’s Day. Qua nhà Mai iêu, ngóng chờ Mai, gặp dì Mai, ôi thôi khùng hết biết, nhưng mà Minh khoái nha Mai! Hội bốn người đi ăn Thai Express, nói chung thì không có ấn tượng cái quán này lắm, tại đồ ăn hông có gì đặc biệt, có trà sữa Thái uống cũng tàm tạm. Vậy mà lúc sau lại còn được bạn Jenny confirm cái đó nó pha từ bột trà sữa có 80.000 ngàn đồng một gói, coi bất nhơn dữ hôn. Cái rồi lững thững qua bên Ciao Nguyễn Huệ ngồi tám, Chocolate mocha và Fruit punch vẫn ngon như hôm nào. Nguyên buổi tối Valentine’s Day rất là vui. Chỉ có một sự cố nho nhỏ là cái bạn phục vụ cái mặt như cái mền. Thiếu một chút nữa thôi là tui đã hỏi thẳng bản bộ quản lý dạy cưng là hổng có được cười với khách à? Đừng có bạn nào nói với tui là tại quán đông hay là tại mệt à nha. Đây lăn lộn phục vụ không biết bao nhiêu khách rồi đó nên đối với tui đây là một chuyện không thể chấp nhận được. Gút lại thì ngày Valentine’s của bạn Minh vui, còn được bé Pò và Milo lì xì nữa, chắc năm nay tình duyên phơi phới quá!

Mồng 6 Tết, ngủ dậy ăn trưa, cái nghe gọi í ới là ra Givral cu ơi, A5 TNSP tụ tập. Gặp lại bạn cũ, toàn là những gương mặt cũ ơi là cũ lâu lắm rồi chưa gặp. Có đứa ở cùng thành phố vậy mà giờ mới có dịp gặp, có đứa đi nước ngoài từ khi ra trường tới giờ mới về nước lần đầu. Nói chung là vui!

Mình đã đúng khi judge Givral là một quán cà phê tầm thường ngay khi nhìn thấy bộ mặt mới được mông má của quán. Cô tiểu thư khuê các ngày xưa nay biến hình thành một bà đầm kệch cỡm. Tên thức uống ghi sai chính tả. Và chưa bao giờ mình uống một ly cocktail dở đến như vậy.

Tuy nhiên thì Sushi bar vẫn ngon và kem Fanny thì lúc nào cũng tuyệt vời.

Mồng 7 Tết, đi Vũng Tàu với nhà. Từ Côn Đảo mà nó teo lại thành Vũng Tàu, nói chung thì có đi là mừng rồi. Vậy đi nghen!

Tết hãy còn dài… 🙂

 

P/s: Mình nợ Cuộc Đời này nhiều thứ quá! 🙂

 

Cóp nhặt những ngày mùa về…

Image

 

 

22 tháng Chạp, Dương Đông, Phú Quốc

Ngồi ăn sáng, ngắm mây trời biển đảo trước khi bay véo về với Saigon khói bụi. Cô múc phở có nụ cười thật tươi và đôn hậu, giọng nói mượt mà dễ thương. Ngồi ăn mà tai thì vô tình (hay cố tình cũng hổng biết chừng) nghe mấy cô tám với nhau về một mùa sắp đến. Buổi sáng ấy rút cuộc cô đọng lại trong vài chữ “Tết nhứt tới nơi rồi”.

Image

 

 

26 Tết, Saigon

Tết về!

Một ngày đẹp trời, Tết hắn ta bỗng dưng xuất hiện đột ngột, mang theo lủ khủ tôm khô, kiệu, khô mực, quà bánh… chất đầy cái căn nhà bé tí teo.

Một sáng thức dậy, tự dưng thấy dân tình trong hẻm có chút gì đó xôn xao hơn mọi ngày. Nhà nào cũng nùi giẻ, thang gỗ hè nhau đè căn nhà của mình ra lau chùi quét dọn. Nhà này í ới nhà kia “Tết nhứt tới nơi”.

Một ngày nắng vàng tươi rói, mấy cô mấy chị mấy bà trong xóm đi chợ về, hào hứng bàn tán thịt heo nay tăng giá, tôm khô ngon giá phải bao nhiêu, hoa năm nay coi bộ mắc à. “Sắp Tết rồi chứ sao nữa”.

Thành phố một chiều nắng hiu hiu. Con đường quen thuộc tự dưng thấy gió cuốn mịt mù từng đợt lá vàng. “Tết về rồi” – lòng hí hửng nhủ lòng.

Khi căn nhà bắt đầu thơm mùi kiệu nồng ngái, thấp thoáng thấy sắc đỏ của tôm khô, lạp xưởng. Ba má bắt đầu càm ràm lau chùi quét dọn nhà cửa đi à nha. Ta biết Tết về!

Tết chỉ giản dị vậy thôi đó, đâu phải là điều gì lớn lao đâu. Vậy mà nó lại là tiếng vọng mạnh mẽ kéo người ta quay về quê hương mỗi khi mùa về. Mùa vọng!

P/s: một số ít bạn của Minh ở VN thường năm nào cũng than sao năm nay hổng thấy không khí Tết gì hết? Trời đất quỷ thần ơi, Tết nó kéo rần rần tới thềm nhà, thiếu điều tràn vô nhà tè le mà nỡ lòng nào la là không thấy! Các bạn có biết cái không khí nôn nao những ngày giáp Tết là cả một trời nhớ nhung, vọng ước của những thằng xa xứ hông? Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nhịp sống quay cuồng dễ làm con người ta quên đi những điều bình dị trong cuộc sống này lắm. Xui xẻo thay, CUỘC SỐNG LẠI ĐƯỢC DỆT NÊN TỪ CHÍNH NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ ẤY!

 
Image
 
27 Tết, Saigon
 
Đường sách. Đời vui như hội!
 
Image
 
Chiều Saigon 27 Tết
 
Con trai hì hụi nhóm bếp than…

30 phút trôi qua

– Mẹ ơi, sao nhóm quài nó không cháy?
– Thôi, mày tránh ra chỗ khác đi.

Con trai xê ra chỗ khác. 5 giây sau…

– Xuống nướng mực kìa mày!

 
Image
 
28 tháng Chạp, Saigon
 
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi Tây hững hờ
 
Image
 
29 Tết, Saigon
 
Sáng 29 Tết, lòng não nùng khi thấy Tết đã vơi đi một nửa.

Sắc đỏ của đèn cầy, mùi khói nhanh cúng đón ông bà làm cho vị Tết càng thêm đậm đặc.

 
Image
 
Saigon, Giao thừa