20130820-232014.jpg

Tháng 8, cuối mùa đông, trời bớt lạnh hẳn và nắng ấm tràn về nhiều hơn, nhuộm vàng bãi cỏ trước nhà vốn xanh rì nay xơ xác sau một mùa lạnh. Mấy cụm hoa thuỷ tiên dọc đường len lén nở bông vì tưởng mùa xuân tới nơi mất tiêu rồi. Có dè đâu mùa đông núp sẵn đâu đó và chỉ chực chờ có vậy, nhảy bổ ra mà kêu lên rằng, mấy cưng ơi đừng vội mừng à nghen, trời nắng đẹp vậy chớ vẫn đang là mùa của tui đó nha.

Và như để khẳng định, mùa đông lấy hết sức mình thổi lùa những cơn gió cuối mùa rét mướt tràn qua thành phố. Ai đó quơ vội một manh áo ấm choàng lên người, quàng sơ sài chiếc khăn quanh cổ để làm dáng nhiều hơn là giữ ấm. Mọi người lại xuýt xoa nói với nhau, trời lạnh hén! Chỉ có thành phố vẫn bình thản, vì phố biết năm nào mùa đông chẳng làm vài cơn lạnh cuối mùa như vậy trước khi đi nghỉ dưỡng ở Bắc bán cầu, nhường Nam bán cầu lại cho mùa xuân tung hoành. Cứ như là mùa đông sợ mọi người ở thành phố này, sợ cả phố nữa, sẽ quên mất mình, sẽ quên rằng từng có mùa mọi người thu mình trong chiếc áo măng tô kiểu cách, thích thú lướt theo từng cơn gió lạnh trên phố.

Con người sống ở đời, phải chăng cũng sợ bị lãng quên như vậy?

Hôm nay khi thả mình trôi theo những cơn gió lạnh cuối mùa, tôi nghe lời phố thầm thì trong gió, quên sao được mà quên.