IMG_0398

1. Về với Saigon, là về với những kỷ niệm trải dài từ lúc bé xíu cho tới thời đại học. Những tháng năm đó, hạnh phúc đong đầy xen lẫn với nước mắt. Đó là hơn hai mươi năm của những nụ cười ngây ngô, của cái nhìn ngượng ngập đầu đời, của ánh mắt bối rối nhìn nhau một sáng mát trong dưới những hàng me trước mái trường cấp ba. Saigon nhìn tôi lớn, ngó tôi bước qua thời vụng dại cũng đầy lầm lỗi như tất thẩy những ai đã từng đi qua nó. Saigon chứng kiến tôi khoá những mảnh vụn của mối tình đầu vào hộp và mãi mãi không ngó lại nó nữa. Thành phố này do vậy mà luôn đặc biệt trong tôi.

2. Saigon của tôi, còn là ánh đèn màu, là bến Bạch Đằng ba hay chở tôi dạo một vòng những tháng năm bé dại. Con đường đó, ngọn đèn vàng đó, tôi bỗng thấy mình đang lướt qua nó trong vô thức, như một giấc mơ nào đó đang ngủ vùi bỗng trở mình thao thức. Tôi nhận ra, bao nhiêu năm trôi qua thì Saigon vẫn vậy, vẫn ánh đèn màu quyến rũ những đôi mắt trẻ thơ, vẫn là khát khao của bao người ước một lần được đến đây, được ở lại hầu an cư lạc nghiệp ở mảnh đất này.

3. Saigon bao năm rồi vẫn chẳng đổi thay. Chỉ có tôi đã không còn là thằng nhóc 18 tuổi ngày nào. Nhưng sao, mỗi lần về với Saigon, tôi như luôn được sống lại những tháng ngày đôi mươi ấy! Phải chăng vì tôi luôn có thể tìm thấy mình của ngày hôm qua?!?

4. Phong socola tuổi 18 ngọt ngào ngày xưa, nay chỉ còn là vị ngọt gắt nơi cuống họng.