Tôi nhớ một ngày xa xăm của những năm tháng cũ,
Bữa đó đám giỗ dưới Ngoại, đám lớn lắm. Ngoại tất tả xẹt từ nhà trên xuống nhà dưới, từ nhà hông bên này thăm nồi khổ qua hầm xẹt qua đằng bên kia nêm nồi cháo gà. Ai cũng tất bật. Ông Ngoại sốt ruột có lỡ nạt một câu:
– trưa trờ trưa trật, bà làm chừng nào mới xong.
– chờ tui chạy giáp 10 vòng nhà mới xong lận. – bà Ngoại trả lời ông tỉnh rụi.
Một tối khác, trời đêm vắng vẻ, chỉ có tiếng ếch nhái oàm oạp ngoài mương lẫn tiếng chặc lưỡi của mấy con tắc kè trên xà nhà. Tôi ngồi với bà Ngoại ở nhà sau, tôi day mặt ra cửa. Ngoại thì day lưng ra phía ngoài ngồi gác một chân lên ghế. Với tay lấy đòn bánh tét máng trên cột nhà, Ngoại xắn một khoanh hỏi ‘Mẫn ăn không con?’.
Từ ngoài cửa, tôi thấy ông Ngoại đi đám trên xóm về. Ngoại chầm chậm bước vô cửa, không nói không rằng, hù bà Ngoại một cái. Bà Ngoại tui lúc đó tỉnh bơ hổng thèm day mặt lại:
– anh Hai mới dzìa đó hả!
Chỉ vậy thui, tui thấy ông Ngoại tui cười sáng bừng nguyên cái nhà sau.