sometimes I just feel it’s only me who never became who they thought they’d be

Lâu rồi mới thả bộ một mình về nhà giữa khuya. Hình như đêm ở phương trời nào cũng giống nhau, cũng một con đường dài lộng gió vàng ánh đèn khuya. Tôi nhớ một đêm nào đó ở Saigon, thời tuổi trẻ ngông cuồng, tôi cũng lang thang dưới ngọn đèn khuya nghe phố đêm thở dài trong gió, tôi núp ở một góc Saigon ngóng lên bầu trời đêm tìm kiếm một vì sao cho chính mình.

Non, Rien de rien Non, je ne regrette rien Car ma vie, car mes joies Aujourd’hui ça commence avec toi

Hồi đó nhiều mơ ước lắm, xách giỏ ngạo nghễ bước ra khỏi vòng tay của ba má. Thời gian dần trôi, đi đâu cũng thấy nhớ hoài câu hát ru hồi nhỏ của Mẹ:
“dí dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắt lẻo ghập ghềnh khó đi khó đi mẹ dắt con đi con đi trường hoc mẹ đi trường đời”
Đôi lúc cũng tự hỏi bản thân, ngày đó sao mình đành lòng bỏ hết mọi thứ ở Saigon mà ra đi? Bỏ hết vậy sau này liệu có hối hận không? Hối hận thì chắc không! Bởi điều mình mong muốn hơn tất cả mọi thứ là một gia đình nhỏ của chính mình. Cái này có lẽ là ảnh hưởng của gia đình. Một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của ba mẹ, giữa một gia đình hạnh phúc thì hiển nhiên điều nó hướng tới trong cuộc đời sẽ là một mái ấm nho nhỏ của riêng nó khi lớn lên.

Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause

Hồi nhỏ xíu, tôi ngồi bệt trên cuốn Atlas địa lý khổng lồ của Mẹ và hỏi liên tu bất tận về năm châu bốn biển. Từng chút một mỗi ngày như thế, khát vọng được đi khám phá thế giới rộng lớn kia nhen nhóm dần trong tâm khảm của đứa bé con ngày nào. Tôi nghĩ, một giấc mơ được nhen nhóm từ bàn tay của ba mẹ nó mạnh mẽ biết nhường nào.
Dù sao thì đi đâu, làm những điều gì, chỉ cần sau này nhìn lại, mình thốt lên không hề hối hận một câu thế này là được.

I did it my way